Chúng mình đến với nhau cũng được gần 4 năm. Thực sự mà nói thì cả hai đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm, khó khăn để đi được với nhau đến thời điểm hiện tại. Vì hoàn cảnh cô ấy hơi đặc biệt nên trước kia đưa về ra mắt gia đình, bố mẹ mình đã phản đối kịch liệt và từ đấy mình chưa bao giờ dám dẫn cô ấy về chơi lần hai. Bởi mình tính đợi cô ấy ra trường đi làm, rồi minh chứng cho bố mẹ mình thấy năng lực của cô ấy cũng chưa muộn.
Bốn năm học đại học, cũng không hiểu tại sao mình luôn trong trạng thái độc thân. Sau một thời gian đi làm, chắc bản thân trưởng thành hơn và ông trời đã ban phước cho mình gặp cô ấy… Quãng thời gian yêu đương ban đầu, cả hai hạnh phúc lắm và mình luôn muốn tạo cho cô ấy những điều bất ngờ, lãng mạn. Rồi 2 năm vừa rồi mình vào Tây Nguyên công tác, xa nhau nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, mình biết là thỉnh thoảng sức khỏe cô ấy cũng gặp vấn đề phải tiêm và truyền thuốc suốt.
Cho đến khoảng thời gian gần đây, hoàn thành công việc, sự nghiệp tạm ổn mình được chuyển ra ngoài Hà Nội lại. Nhưng cảm giác hiện tại không được ổn cho lắm. Xa nhau vẫn gọi điện thoại vẫn nhìn mặt nhau qua Skype, nhưng gặp mặt rồi mới thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm làm sao. Cả tháng nay bên cạnh cô ấy, mình không thể tìm lại cảm giác xưa kia nữa. Thêm vào đó là tình trạng sức khỏe của cô ấy, ngày càng gầy còm, xanh xao và suốt ngày tụt huyết áp ngất xỉu. Tuần trước thôi, cô ấy ngất lịm đi, đang đi làm giữa chừng mình phải tạm dừng công việc, chạy đến nhà trọ đưa cô ấy đi bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tình trạng chung là bị bệnh liên quan đến van tim, bác sĩ bảo phải giữ sức và điều trị thường xuyên không thì bệnh dễ nặng thêm và còn nguy hiểm đến tính mạng sau này.
Mình không biết phải làm gì vào lúc này nữa. Mình yêu cô ấy nhưng không đủ can đảm để đấu tranh với bố mẹ, không đủ can đảm để đối diện sự thật. Trước đây đọc chia sẻ của các bạn nam khác, mình thấy cũng rất bình thường. Bạn nam hi sinh sự nghiệp học hành vì bạn gái có bầu, rồi cả câu chuyện cảm động thầy giáo nào đó đem lòng yêu thương bạn nữ sinh viên nghèo bệnh tật, nhưng chắc bạn nữ kia chắc bệnh cũng không nguy hiểm như người yêu mình bây giờ. Suy ngẫm lại thấy các bạn bản lĩnh thật. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh, mình cũng có lý do cho sự cân nhắc này. Giờ thực sự mình không biết phải làm sao? Xa nhau tình cảm có phần phai nhạt, thêm cái cảnh cô ấy suốt ngày bệnh tật nữa, mình không thể giữ vững được cái quyết tâm của ngày xưa.
Xin lỗi tình yêu của anh! Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng!