Chuyện sống thử sinh viên hiện nay
Các em gái ạ. Hôm nay lướt facebook, thấy có một bạn nói rằng, bây giờ người ta sống thử đầy, huống chi đây là cưới hỏi đàng hoàng… Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Mình bây giờ chưa già, nhưng cũng đủ để có một sự nghiệp không khiến kẻ khác cười khinh, đủ để hiểu đời, hiểu người. Trước đây, năm 3 đại học chị cũng từng chung sống với người yêu mình, không danh không phận như vậy. Tuổi trẻ mà, yêu nhau và nghĩ rằng mình có thể làm tất cả cho người mình yêu, ngỡ rằng tình yêu chân thành có thể hoán cải cả thiên trường địa cửu, ngỡ rằng chỉ cần yêu nhau thôi là đủ, ăn cơm nắm muối vừng vẫn hạnh phúc. Thứ hạnh phúc vì được hy sinh, vì được sống với những nhiệt huyết của tuổi trẻ, với một tình yêu bất chấp đúng sai như thế. Anh ấy hơn chị 2 tuổi, làm một công việc bình thường, lương ba cọc ba đồng, trước đây chi tiêu cũng không gọi là dư dả lắm. Lúc đầu sống chung, anh ấy tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm, rất mực yêu chiều chị, lúc nào cũng nhường nhịn, ngọt ngào. Nhưng dường như trái chín ngọt ngào để lâu cũng thành thối rữa (trừ khi có tiêm chất bảo quản thì quả tươi được lâu hơn ). Chị từng tưởng rằng, chắc mình cũng cần như vậy thôi là đủ, dần dà, anh ấy càng ngày càng lười và ỷ lại. Nếu như lúc mới sống chung, anh ấy đảm đương hết mọi việc, về sau càng ngày mọi việc càng được dành phần nhiều cho chị. Bạn bè cũng chẳng dám rủ đến phòng chơi nữa, vì sống chung nên không muốn ai biết. Cứ như cuộc sống của mình chỉ quay quanh anh ấy vậy thôi. Chị đi học rồi đi làm thêm,nhiều lúc thấy mình không gánh nổi. Cũng may bố mẹ chị thương con nên cũng cho nhiều tiền, cộng thêm chăm chỉ đi làm tạm đủ sống. Anh ấy đi làm về thì cắm đầu vào máy tính chơi game, không thì cũng tụ tập với bạn bè. Nhiều khi chị cảm giác như hai người ăn cùng ngủ cùng mà như xa lạ, chị mệt mỏi vì anh ấy đồng lương ít ỏi, lại phải lo lắng bao nhiêu khoản nợ ngoài, tiêu quá tay chút thôi là không ổn, có lúc chị gần như kiệt sức. Ăn tiêu đều phải tính toán, chắt bóp từng đồng, cả tháng không bao giờ dám đi chơi, hay hẹn hò.
Sau một thời gian sống thử của sinh viên
Ở chung như vậy nhưng bố mẹ anh ấy cũng không biết chị là ai, càng chưa bao giờ gặp mặt, cảm giác mông lung và vô định lắm. Có lúc nhìn người ta đưa người yêu về nhà ra mắt hay nhìn người ta cưới vợ cưới chồng mà thèm muốn như 1 điều xa xỉ. Lúc đó tự nhủ rằng, hóa ra được ở cạnh nhau ngỡ sẽ thật hạnh phúc mà lại mệt mỏi vậy ư? Cảm thấy người mình yêu dần thay đổi, áp lực cơm áo làm chị không thể trụ vững. Trước yêu nhau lãng mạn là vậy, mà giờ chị thích gì, ghét gì người ta cũng không biết, cảm thấy mình không còn một chút gì quan trọng. Muốn anh chuyên tâm sự nghiệp, bớt ham vui bên ngoài, mà nói như không. Khuyên nhủ cũng nhiều, cãi vã cũng nhiều, cảm thấy mình không nên cố gắng vô ích nữa . Thế rồi chị đi, đi để sống cho riêng mình, để thoát khỏi cuộc sống bế tắc ấy, không buồn, không khóc, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy còn quá trẻ, chưa biết được cuộc sống này lại vất vả đến thế, chưa biết rằng, chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ. Rốt cuộc cũng chỉ là hai đứa trẻ đang chơi trò vợ chồng mà thôi. Một người đàn ông, chưa thể lo được cho mình, chưa cho mình được một danh phận, mà sống chung như vậy, rồi nay mai thiên hạ dị nghị miệng lưỡi người đời cay độc, ngộ nhỡ có chia tay, người sau sẽ coi thường, chẳng phải là thiệt thòi quá hay sao? Liệu người đàn ông như vậy có bao giờ nghĩ cho mình được chút nào không? Cứ nghĩ yêu là không màng tính toán thiệt hơn. Nhưng như vậy người mất nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất sau cùng lại là người con gái mà thôi.
Chị quen những em gái, không sống chung nhưng như thể ô sin của người yêu, vắt kiệt tuổi trẻ của mình để phục tùng, coi đó như niềm hạnh phúc. Thật chẳng đáng chút nào, tình yêu giống như một cuộc chiến vậy, ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua, thế thôi. Thỉnh thoảng hãy tỉnh táo nhìn người bên cạnh mình, là đáng hay không đáng?