Đó là câu nói anh dành cho em để chấm dứt chuyện tình cảm của hai đứa mình.
Anh đến bên em khi em vừa trải qua sự đổ vỡ của mối tình trước. Em cứ ngây ngô cho đến khi em phát hiện mình bị xỏ mũi, em bị phản bội. Em quen anh vì anh làm cùng cơ quan với cô em gái của em, chúng mình nhắn tin với nhau, hoàn cảnh giống nhau khi anh cũng đổ vỡ của mối tình cũ.Từ đó Anh bên em động viên em, an ủi em, bên em khi em buồn, hai đứa chuyện gì cũng đều rất hợp, anh còn bảo ban em học tiếng anh vì chuyên ngành của em rất cần đến ngoại ngữ, rồi em cũng không biết em yêu anh từ lúc nào chả biết nữa. Anh cũng vđóậy.
Hà Nội tối tháng 10 anh đã tỏ tình với em ở nơi đó. Nơi anh đã đỗ đại học trước khi đến, nơi mỗi khi đặt chân đến Hà nội anh lại ghé vào. Em đã đồng ý làm người yêu anh và từ giây phút đó em thấy mình thật hạnh phúc khi có anh. Anh chăm em, lo cho em, quan tâm em từng tí một. Hay làm trò cho em cười và làm em bất ngờ. Có lần em chỉ bị hắt xì nhẹ anh vội phi xe đi mua thuốc cho em bắt em uống không mấy nữa xuống trường lại ốm ra đấy không ai chăm em. Lần nào em về nhà là anh đều có mặt trong nhà em cả ngày trừ lúc ngủ, cùng chơi với em, làm bài tập với em, nấu cơm cùng em và rửa bát cũng không khi nào để em rửa một mình. Gia đình sống anh ở thành phố, anh đi làm trên huyện cách cả trăm kilomet, dịp nào không phải trực anh mới về nhà một lần, sống tình cảm nên anh thèm cái không khí gia đình nên nhà em như ngôi nhà của anh vậy. Anh cũng gọi đó là nhà “mẹ vợ “. Khi gia đình em gặp chuyện vui hay buồn anh đều có mặt, em không ở nhà thi thoảng anh cũng vào ăn cơm cùng, có gì ngon đều gọi anh. cũng chính vì thế mà bố mẹ em quý anh vì anh ngoan, lễ phép, lại sống tình cảm, quen với sự có mặt của anh. Thi thoảng anh cũng xuống Hà Nội thăm em xem tình hình em học hành thế nào, hai đứa cùng đi ăn, lượn lờ, mua sắm, em còn đặt ra yêu cầu sẽ thay đổi phong cách ăn mặc của anh và đồ anh mặc đều do em chọn, có lúc còn cùng nhau đi quẩy với hội bạn em. Chúng mình vạch ra kế hoạch cho tương lai, em tin tưởng anh từng câu từng chữ anh nói tuyệt đối mà chả màng suy nghĩ gì.
Giá như hạnh phúc đó còn mãi cho đến một ngày trong một lần từ Hà Nội về nhà anh để cùng anh lấy xe lên huyện và để anh ra mắt em với gia đình anh. Lần đầu tiên anh giới thiệu và dẫn người yêu về nhà. Trong lòng em lúc đó cảm giác vui biết bao nhưng nụ cười đó chưa kịp trọn vẹn em nhận được ánh mắt không thích của mẹ anh, mẹ anh không nói, hỏi em câu gì mà mặc kệ cho hai đứa làm gì thì làm. Anh hiểu ý liền an ủi em “ tính mẹ anh là vậy đấy không có chuyện gì đâu, tại anh chưa dẫn người yêu về nhà bao giờ, mẹ lại thương anh nhất nên ghen với em đấy, sau mẹ sẽ khác thôi”. Em nghĩ đó là sự thật và cười cho qua chuyện. Sau này em mới biết sự thật em còn đang đi học, ngành em đang theo liệu ra trường có xin được việc, nhà em còn ở xa nữa không thích hợp với anh.
Từ đó mỗi lần anh về nhà mẹ lại nói chuyện của hai đứa mình và khuyên anh bỏ em, cấm anh được yêu em, rằng yêu em không có tương lai. Hai đứa vẫn ở bên nhau vì cảm thấy không thể thiếu nhau được nữa, anh vẫn bên em, động viên em và quan tâm em như ngày nào. Em quyết tâm lao đầu vào học cho thật tốt, tự học thêm tiếng anh, cố gắng dành học bổng đễ có thể xứng với anh. Anh nói anh sẽ chờ em hai năm sau khi em học xong có việc để cưới em về làm vợ, anh sẽ dần dần khuyên mẹ từ từ hiểu cho hai đứa, rằng em sẽ xin được việc gần nhà anh rồi chúng mình sẽ bên nhau. Anh đã đánh đổi tuổi trẻ để chờ em. Đây là thử thách để hai đứa cùng vượt qua. Nhưng nói thì dễ thực hiện mới khó anh nhỉ. Tần suất mình cãi nhau, chia tay nhau vì chuyện này không biết bao lần nữa, anh nói anh sợ về nhà không khí ngộp thở quá và em lại đứa xuống nước níu giữ lại, ở bên anh dù cho hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Tưởng chừng chia tay rồi quay lại, lại vui vẻ động viên, bảo ban nhau như trước đó cho đến một ngày anh nói chia tay với em và lần này là dứt khoát. Mẹ anh nói gia đình em buôn bán sau này không ổn định, không hợp với gia đình làm sếp nhà anh. Gia đình hai bên không môn đăng hộ đối. Rằng anh không muốn mẹ buồn phiền vì anh nữa. Tai em như ù đi, em không đứng vững khi nghe anh nói nữa. Vậy những lời hứa trước kia của anh, anh thề với em để bây giờ thì sao? Em chót yêu anh nhiều hơn em nghĩ mất rồi giờ em biết làm sao? Đối diện với người trong gia đình em, họ hàng em như thế nào đây khi ai cũng biết người yêu em là anh? Hôm nay em nghe được thông tin anh quay lại với người yêu cũ mà trước đó anh nói với em anh không còn tình cảm với chị ấy, rằng với anh chia tay với chị ấy là không quay lại vậy giờ anh đang làm gì vậy? Cũng đúng thôi mẹ anh thích chị ấy vì nhà chị ấy gia đình làm sếp to mà nhà em buôn bán chỉ đủ nuôi ăn cho cả gia đình, rằng em đã với cao quá rồi. Cuối năm anh sẽ cưới và định cư trên nhà. Em thấy đau quá. Em không tin đấy là sự thật khi mới ngày nào chúng mình còn vui vẻ bên nhau cơ mà. Tại sao khi em trao hết tình cảm cho người mình yêu rồi lại bị đáp trả thế này. Em đổ tại số phận, em hận mẹ anh dù biết đó là điều mẹ muốn tốt cho anh nhưng em cố gắng ra xin việc mà. Em hận cả anh nữa khi đối xử với em như vậy. Dù nói ra câu này là dại, là dốt nhưng vẫn muốn anh quay lại với em như trước. Vẫn muốn mình yêu nhau như trước dù điều đó thật mong manh đúng không anh.